Truyện ngắn Ông "uỷ quyền": Chân dung lãnh đạo

Ông "uỷ quyền" (Xuân tóc đỏ thời nay - khảo dị) là một câu truyện ngắn kể về giám đốc May với nguồn gốc xuất thân và quãng đời chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của hắn

PHẦN II

CHÂN DUNG LÃNH ĐẠO

Ông uỷ quyền - chân dung lãnh đạo

Thầy bảo để tránh giớp - Nói nôm na là tránh lặp lại những cái xui của bậc tiền nhiệm, thì phải bỏ hết những thứ cũ mà ông này đã dùng. Thế là toàn bộ xe con được điều cho các Chi nhánh trực thuộc. Giám đốc các Chi nhánh bảo : Thôi, chúng em chưa làm được gì, chúng em không dám dùng xe, anh ưu ái thế : Ngại chết ! (Kỳ thực họ sợ phải đổ xăng, phải nuôi lái xe) vì xe thì họ không đi mấy nhưng bạn bè “Quan hệ” của May ở các ngành, các giới, những chỗ May đã từng nhờ vả hoặc sắp nhờ vả - Thôi thì thượng vàng hạ cám, với ai, May cũng bảo Anh (Chị) đi công tác cứ lấy xe Chi nhánh của em mà đi, em bảo chúng nó phục vụ. Rõ chẳng mất gì lại được tiếng thơm ! Duy chỉ có các chú Giám đốc Chi nhánh là mặt méo như bị giáng sao quả tạ ! Còn bộ bàn ghế quý, toàn gỗ xịn, da Ý trị giá hàng trăm triệu, May bảo “Cho Đoàn Thanh niên”, thế là của một đống tiền bỗng chốc trở thành đồng nát. “Đoàn Thanh niên” làm gì có chỗ mà kê ? Vậy là cãi nhau ỏm tỏi vì ai cũng muốn nhận mua “Thanh lý” cả. Chuyện đến tai May, May phán, mới có tý thế đã mất đoàn kết. Để đấy ! Hôm sau May cho xe chở luôn đi mất. Chưng hửng, người nọ thì thào hỏi người kia : Sếp cho chở đi đâu nhỉ ? Chả ai biết hoặc, giả có biết chắc cũng không ai nói, duy chỉ thấy cậu trợ lý được May lôi về từ Công ty cũ là che miệng cười tủm!

Không còn xe thì phải mua xe mới, không còn bàn thì phải mua bàn mới - Kiểu do May chọn, giá thì May bàn, Hành chính thực hiện, Kế toán chi tiền, việc cứ thế, cứ thế … Nghĩ khổ thân, ông Lãnh đạo cũ chỉ trót ký “Thuê” con BMW để đi lại cho “oai” thế mà đấy cũng là cái cớ để phải rời nghế vào tù mặc dù có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cái quy định nào cấm việc “thuê xe” và coi việc thuê xe được tính “tương đương” như mua xe cả. Còn May, xe mới của May bây giờ toàn loại tỷ hơn tỷ kém, lại mua hẳn hoi thế mà đố thấy “Bác” nào nói gì ? Anh em các Công ty khác về Văn phòng họp khen May : Sếp có con xe ngon quá, dễ đến mấy tỷ ? May bảo làm gì đến, có tỷ tám ấy mà. Đây là xe phục vụ chung, HĐQT có Nghị quyết cho mua hẳn hoi, có phải xe riêng cho tôi đâu ? Chả biết, nhưng nhìn vào sổ điều xe của phòng Hành chính chỉ độc thấy ghi : Xe … đón Giám Đốc ; Xe … đưa Giám đốc, chả thấy anh khác nào ngồi ? Mà đố anh nào giám ngồi đấy?!

Sắp xếp lại tổ chức, May điều ngay một loạt cánh hẩu từ Tổng Công ty cũ về nắm các vị trí chủ chốt. Vị Kế toán trưởng cũ (Vị này từng được Đảng ủy đề cử lên Bộ cho giữ chức hiện nay của May) được May “đề bạt” lên chức Phó Giám đốc - Tất nhiên là phải thôi chức Kế toán trưởng để đàn em May thay chỗ. Ông mà còn ngồi đấy biết hết ngoắt ngéo của đồng tiền thì có mà rách việc à ?! Khéo chưa ? Lên chức mà chả có quyền. May độc phân công ông này giải quyết những việc thuộc hàng xương xẩu và nhạy cảm. Đi chỉ đạo cưỡng chế giải tỏa dự án khu vui chơi giải trí cũ thì nghe dân chửi. Đi đòi nợ không được về lại nghe May chửi. Thật khốn nạn cái thân, tức quá, thế là ông này xin nghỉ vì “không thể làm việc được với thằng vô văn hoá ấy”!

Lại nói về anh Phó phòng kế hoạch kinh doanh cũ. Anh này dân Đại học Kinh tế xịn, vào làm việc ở Công ty cũng có lẽ từ thời May còn đang đóng gạch. Tính trầm, phụ trách mảng hợp đồng, thương vụ, cấp lệnh xuất hàng. Làm việc thì tốt nhưng phải cái ngang, chả biết đường tìm hiểu Sếp, nịnh Sếp nên cứ “AK bắn thẳng”! Một hôm Sếp gọi lên phòng bắt báo cáo về nội dung của Hợp đồng nhập khẩu mới ký. Vốn dĩ mắc bệnh hen, phòng lạnh thì đóng kín, Sếp lại hút thuốc như tàu hỏa, anh chàng hoảng quá, muốn báo cáo cho nhanh – Nhanh để sớm chuồn ra ngoài kẻo chết. Tắc thở! Hợp đồng Ngoại thương thì có nhiều thuật ngữ rút gọn, chết nỗi anh lại cứ trình bày thuật ngữ viết tắt ấy theo nguyên gốc tiếng Anh, thế là Sếp tức - Tức mà phải gật gù ra chiều hiểu lắm, kỳ thực có biết gì đâu ? May nghĩ. Thằng này đích thị xỏ mình. Nó biết thừa mình chỉ có cái bằng Đại học Tại chức Ngoại thương hão, tiếng Anh thì một chữ bẻ làm đôi không biết. Hôm mới về nhận chức, có đoàn khách Đức tới thăm, Lão Trưởng đoàn mắt xanh mũi lõ mới chìa tay “Helo” một cái đã giật cả mình suýt giơ tay hàng, nó đứng đấy chắc biết … Thế mà nay nó còn …! May giơ tay bảo, thôi được rồi, Tôi hiểu rồi, anh về phòng viết cho tôi cái công văn gửi Bộ. Chiều hôm đó, anh Phó phòng kia y hẹn mang văn bản lên. Đã “Không ưa thì dưa có dòi”, May dương mục kỉnh bắt bẻ thế này, thế nọ, sửa tới, sửa lui, càng sửa càng tối, nát bét ra mà không xong. Tức quá May quăng bút rồi lớn tiếng : Các anh là cứ phải đi cơ sở, như Tôi đây này, lăn lộn từ cơ sở bây giờ mới biết mà chỉ đạo được chứ ! Thôi anh về phòng chờ, để Tôi viết lại cho rồi đánh máy. Khi văn bản viết tay của Sếp đưa đến, Chàng Phó phòng ta toát mồ hôi hột “Quái, không biết Sếp viết theo ngôn ngữ gì nhỉ ?” Tiếng Anh thì rõ là không phải, chữ Quốc ngữ chắc không, nhìn thì cứ như chữ Phạn cổ bên Ấn Độ. Chịu không dịch được. Lấy hết can đảm anh lên gõ cửa phòng May. Chưa nghe hết tiếng trình bày, May đỏ mặt tía tai quát “Anh không biết chữ à ?” Té ra tại Sếp viết tháu quá, lại liền một mạch từ trên xuống dưới khỏi cần chấm (.) phẩy (,) nên Chàng không luận được!

Các Cụ bảo “Làm đầy tớ thằng khôn …”. Đằng này … Không an phận ngồi nghe chửi để lĩnh lương anh làm đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động !

Ông uỷ quyền - chân dung lãnh đạo

Nhìn đi nhìn lại, người cũ ở vị trí “Có máu mặt” một tý còn độc hai anh em nhà Bác nọ - Hoàn cảnh cũng tương tự giống May, cũng từ “Cơ sở” lên là còn được May dùng. Thật rõ, các cụ nói chả bao giờ có sai, cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Người anh, do dáng đi như vịt chạy trên đường trải sỏi nên khí lười vận động. Đã lười vận động nhưng ăn uống thì lại chẳng kiêng khem, cứ “Con gì thiên hạ ăn được là tớ ăn được”. Thế là sớm sinh chứng tăng cân và cao huyết áp thành thử nhìn cái mặt nung núc thịt lúc nào cũng đỏ hồng, láng bóng. Sợ nhất ở lão này là cái tính giảo ngôn, đã miệng rộng, môi dầy nhưng gặp ai lão cũng giả lả cười cười nhìn qua chả khác Hòa Thân trong phim Tể Tướng Lưu Gù. Kể cũng lạ, cả cái ngành này ai ai cũng biết tay này có cái nốt ruồi tráo trở, nịnh đầm, ấy vậy mà chả hiểu sao cấp lãnh đạo lại cứ thích dùng. Có lẽ họ cũng biết nhưng họ cần có quân để nhất gọi dạ, nhất bảo vâng, anh thật anh minh … “Nách anh thơm quá”!

Người em trái lại, năng nổ, nhiệt tình, phải cái tính cứ như lên đồng, đố có ngồi đâu được lâu một chỗ. Tuy không “Hòa thân” như anh nhưng suốt ngày cũng chỉ thấy lão này quẩn quanh trong phòng lãnh đạo, mới thấy pha nước ở phòng May lại đã mang chè sang phòng Chủ tịch … Được cái lão cũng hay, lại thuộc típ người “ruột để ngoài da” nên đến đâu cũng tham gia góp chuyện được, khổ nỗi có tật ăn nói lúc nào cũng thì thì, thào thào, mắt trước mắt sau cứ như buôn bạc giả, ấy nhưng do không tham lam thủ đoạn nên cũng đỡ bị ghét lây từ ông anh họ.

Chủ tịch HĐQT nguyên là một ông “cốp’ trên Bộ điều về. Ông này về trước để sắp xếp và ổn định tổ chức do Ban lãnh đạo cũ đã bị khởi tố điều tra. Biết được tin này, nhắm để cái ghế Giám đốc còn trống không tuột khỏi tay, Ông được May “chăm sóc” tận tình. Thôi thì hết cao Hổ, sừng Tê cho chị tẩm bổ chữa chứng đau chân lại đến thuê nhà mãi tận bên Anh cho các cháu yên tâm ăn học. Bà vợ bảo, nó tử tế vậy, nhận nó về “Làm kinh tế” thì nhà mình chắc khá. Tuy nhiên khi còn trên Bộ, Ông cũng đã được nghe khá nhiều về “thành tích” đâm, thọc của May nên tỏ ý ngại. Ông chép miệng bảo vợ “Bà không biết, thằng này mặt choắt, mắt trắng, môi thâm mà mũi lại nhòm mồm khoằm xuống như mỏ con gà trống tía. Chả biết, nhận nó về có sơ múi gì không kẻo lại giống như lũ gà mái dưới quê, thấy nó bới đống rơm cục cục gọi, chạy đến tưởng vớ được hạt ngô, hóa ra nó lại nhả cho hòn sỏi. Biết thì đã muộn cái thân rồi?!”. Vợ ông bảo: “Ông cứ nói thế, biết một mà chẳng biết mười, liệu Ông kiếm được ai làm liều hơn nó? Đành rằng phải cảnh giác nhưng vai vế nhà mình to, nó nhìn vào chắc cũng phải nể, phải sợ mà cúc cung phục vụ chứ”.Thế là nhân cấp trên gợi ý ông liền làm văn bản đề cử xin đích danh May về làm Giám đốc giúp việc.

Tiếng là Chủ tịch HĐQT nắm “quyền sinh, quyền sát” nhưng được cái ông này hiền, phải cái hiền quá... Nghe những người học cùng ông hồi Đại học bảo ông thi đỗ khoá 13 nhưng lại chuyển sang tốt nghiệp cùng các em khoá 14! Chả biết có phải thế không, nhưng đích thị ông này bị May sỏ mũi.

Đã là Chủ tịch HĐQT thì theo đúng chức năng là phải ra định hướng phát triển rồi kiểm tra, giám sát thực hiện. Ấy thế nhưng có những việc của Ban Giám đốc điều hành, lẽ ra May phải ký, vậy mà chả biết thế nào, May lại “ủy quyền” cho Chủ tịch HĐQT ký nốt. Ai đời ở một đơn vị kinh doanh mà HĐQT lại ra Nghị quyết để Ban Giám đốc thực hiện mua bao nhiêu tấn hàng, bán giá thế này, thế nọ. Hàng nhập khẩu về bán lỗ HĐQT cũng ra Nghị quyết nốt.

Thật hết biết, hết chỗ nói! “Ông” ra nghị quyết thì “Ông” phải chịu, Tôi chỉ thừa hành - Sau này khi việc vỡ ra, để rũ trách nhiệm, May tuyên bố thế!

Trong vụ án kinh tế tại Công ty trước đây cả Giám đốc, phó Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát đều bị khởi tố điều tra. Trưởng ban Kiểm soát được tại ngoại còn hai vị kia bị bắt tạm giam. Do “rắn mất đầu” ông được Bộ điều về thế chân Chủ tịch HĐQT vì cứ để cái anh “Thi đua” kia giữ mãi chân “Phụ trách HĐQT” thì nghe ra không ổn vì chức danh “Phụ trách” này quả thật có tìm mỏi mắt cũng chả thấy đâu trong từ điển khoa học Quản lý Doanh nghiệp Việt Nam! Để sắp thêm vây cánh cho trên dưới một lòng, phòng khi biểu quyết còn ăn theo “đa số”, trong một chiều chén chú, chén anh, May thẽ thọt “Theo em anh ra quyết định miễn nhiệm luôn tay phó giám đốc đang bị khởi tố tạm giam kia đi, em sẽ tiến cử cho anh mấy “Đệ” đã từng bị các cơ quan bảo vệ pháp luật “hỏi thăm” nhiều bận nên có kinh nghiệm chạy chọt, bảo đảm cứ là ngon lành cành đào!”. Dù đang say tít, nhưng vị Chủ tịch vẫn còn kịp hiểu “Người ta mới bị khởi tố với quyết định tạm giam 4 tháng, nay mới ngồi gần 3 tháng, chưa có kết luận điều tra, biết có tội hay không mà miễn nhiệm ?” May cười nhạt bảo: “Anh yên trí đi, từ sau hồi bị kiện và suýt bị khởi tố trong vụ kinh tế bên cơ quan cũ, em thân với mấy cha điều tra lắm. Mấy cha ấy bảo, tội ông này thì cứ là phải tù ngồi. Mà em cũng nói anh biết nhé - Thông tin mật đấy, em đã bàn với Sếp trên rồi, chỉ một vài tuần nữa là Sếp sẽ ký quyết định miễn nhiệm tay Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm tra cũ đi rồi. Đấy, tay này dù bị khởi tố nhưng ai cũng biết, chắc chắn hắn vô tội, thế mà Sếp vẫn đồng ý ký miễn nhiệm thay cái quyết định tạm đình chỉ trước đây – Anh sợ gì ? Anh cứ ký, sai là em chịu! Xong đợt này, ta đưa luôn anh bạn anh về làm Trưởng ban Kiểm soát là êm!”

Ông uỷ quyền

Sau bữa tiệc đủ đầy “Tửu, Sắc” ấy, HĐQT Công ty được triệu tập, May bảo trưởng phòng tổ chức ký đề xuất (chứ không phải May ký đâu nhá – Khôn lắm!). Thế là “Căn cứ đề nghị của trưởng phòng tổ chức..” (chả cần hội đồng kỷ luật lôi thôi cho rách việc); Quyết định miễn nhiệm ông phó giám đốc đang bị tạm giam kia được ban hành. Khốn nạn, đúng một tháng sau, ông được tại ngoại điều tra. Ông nằm nhà mà tuyệt nhiên chẳng biết mình đã mất chức, chỉ thấy là người ta không đưa lương tới nữa, nhưng cũng mặc cảm trong lòng nên không tiện hỏi. Sau này, khi vụ án được đình chỉ, đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, giao về cơ quan cũ “Kiểm điểm nghiêm túc”, vác cái quyết định kia đến nộp HĐQT, ông mới té ngửa, mình đã mất chức từ hồi nảo hồi nào ?!

Chiểu theo quy định của Pháp luật thì cái quyết định miễn nhiệm này sai toét. Thế là khiếu nại, là kiện. Bấy giờ May mới bảo : Việc này thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐQT, Tôi biết đâu, đợi Chủ tịch HĐQT về mà hỏi!

Việc sắp xếp nhân sự cơ bản thế là ổn nhưng muốn củng cố cho chắc bàn, chắc ghế, để cấp trên nhìn xuống thấy “vừa hồng, vừa chuyên” thì phải tính đường vào cấp ủy. Khổ nỗi nhiệm kỳ Đảng bộ thì mời bầu xong, còn những 3 – 4 năm nữa mới đến đại hội, số lượng cấp ủy đã được thông qua là không thay đổi. Bàn đi tính lại May nảy ra diệu kế gọi lão “Hòa Thân” đang giữ chức thường trực Đảng ủy lên xui : Anh nên thảo văn bản gửi Đảng ủy Bộ báo cáo về nhân sự cấp ủy, trong báo cáo đề xuất gạt luôn hai tay Đảng ủy viên đã nghỉ chế độ 41 nhưng vẫn đang còn sinh hoạt và là bí thư trong chi bộ trực thuộc Đảng bộ ta đi. Thiếu nhân sự ta sẽ triệu tập họp Đảng ủy bất thường bổ sung Tôi và mấy đồng chí mới về. Chả lẽ đường đường là Giám đốc mà lại là Đảng viên thường, không Đảng ủy viên làm sao lãnh đạo được?! “Chỉ thị” của May được lão “Hòa thân” lập tức thi hành. Chả cần triệu tập các Đảng ủy viên để họp thông qua (Thời giờ là vàng bạc, họp làm gì rồi lại ý kiến lôi thôi, anh cứ “thay mặt” ký xoẹt cái công văn là ổn, có sai thì việc cũng đã rồi – May nói thế).

Ông uỷ quyền -chân dung lãnh đạo

Công văn nọ được gửi đi. Lại kiện. Lại đơn thư hỏi lên hỏi xuống đến tận Trung ương. Nhưng rồi cũng chán, hai ông Đảng ủy viên mới bị gạt ra gặp nhau thống nhất: Thôi kệ, về sinh hoạt tại địa phương cho chắc, ngồi mãi ở cái Đảng ủy này, với cung cách làm ăn liều mạng còn hơn ông cũ, kéo bè, kéo cánh, lãnh đạo rặt họ với hàng thế này rồi trước sau cũng lại ăn thêm cái án cảnh cáo tập thể như khóa trước thì ê mặt. Thế là sau đận ấy, May được “bổ sung” giữ chức Phó bí thư thường trực, Phó nhưng lại là Trưởng vì Bí thư của cái Đảng ủy này đã bị bắt từ dạo Noel năm ngoái!

Trước đây, công ty này đã xây dựng phương án cổ phần hoá. Trong phương án được phê duyệt thì định biên khối văn phòng còn khoảng ba chục người. Do định biên như thế, hàng loạt cán bộ có kinh nghiệm đang trong độ tuổi sung sức bị xếp vào chế độ dôi dư, thế là nghỉ “một cục” theo chế độ 41.

Nay, May làm ngược lại! Thôi thì hết người hẩu cánh bên cơ quan cũ lại hàng loạt con con, cháu cháu các nơi gửi vào. May nhận tuốt. Nhưng đừng tưởng bở nhé, nhận nhiều như thế, lại chỉ ngồi chơi để lĩnh lương cao (vì có biết gì đâu mà làm) đố có bói đâu ra cháu nào là con anh nông dân cả. Người ta kháo nhau, chả đâu ở Hà Nội có cái “nhà trẻ” to thế! May trả ơn “Các Bác” đã giúp May truất nhanh giám đốc cũ để đưa May về đấy. Thế gọi là biết điều. Chú cố gắng, tương lai của Chú còn rộng mở phía trước, học lấy cái bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ đi, “Biết cách” phấn đấu rồi kiểu gì cũng được!

Trẻ là phải làm việc, phải xông xáo, phải “văt óc ra mà nghĩ”, thế mới xứng tầm. Trong buổi họp đầu tiên trước cán bộ công nhân viên, sau khi đã có tý “cay cay”, May hùng hồn tuyên bố: “Tôi về đây mà làm lỗ 5 triệu là tôi từ chức!” Để đảm bảo và giữ uy cho cái “miệng hùm” kia, trước hết May yêu cầu đội ngũ kế toán thân tín kiểm tra lại mọi ngóc ngách tài khoản - Kết quả mấy chục tỷ tiền lãi ông giám đốc cũ nhọc công bắt cán bộ công nhân viên trước đây “Thắt lưng buộc bụng” giấu đi để dự phòng nay được hoàn nguyên. May được “Người Đương Thời” khen rối rít vì “mới về Công ty mấy tháng, chả làm gì mà đã lãi hàng chục tỷ”. Lương chia cao, đời sống Cán bộ công nhân viên bừng bừng khí thế!

Sau đận ấy. “Người Đương Thời” được Giám đốc May ưu ái đặc biệt, con trai dù cận thị nặng (Nói nôm na như dân quê chúng cháu ấy là cận “lòi ra”!) do nghiện chơi Game lại thêm cái chứng thông manh quáng gà từ bé vẫn được May đặc cách cho vào giữ chân thủ quỹ! Thế là như pháo tịt ngòi, trước kia hùng hổ thế “Cứ để nó đấy, anh là sẽ cộng tội nó lại …” nay thì xuôi hẳn, lép hẳn, chả ý kiến gì. Nghe đâu sau khi gợi ý để Chi ủy nơi "Người Đương Thời" sinh hoạt ra Nghị quyết trình lên “Đồng chí … còn có khả năng đảm nhiệm chức cao hơn …”, May đã bổ nhiệm Ông này về làm Trợ lý. Làm Trợ lý thì đương nhiên phải thôi chức Ủy viên Ban kiểm soát. Thế là May đã cất được cái “ống nhòm” soi mói. Ha ha, đấy gọi là nhử mồi, ăn đi nhá, ăn rồi là há miệng mắc quai, cứ là tự sướng đi nhá! Cứ là chờ đấy nhá! Sang năm, năm nữa là đến tuổi về hưu rồi. Đợi đấy, yên tâm công tác đi Tớ sẽ chỉ đạo đưa vào “Quy hoạch”, đừng có kiện tụng lung tung như trước nữa mà hỏng!


(Kỳ sau: Ông uỷ quyền Phần 3 - KỸ NGHỆ KIẾM TIỀN)