Truyện ngắn Ông "uỷ quyền": Kỹ nghệ kiếm tiền
Ông "uỷ quyền" (Xuân tóc đỏ thời nay - khảo dị) là một câu truyện ngắn kể về giám đốc May với nguồn gốc xuất thân và quãng đời chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của hắn
PHẦN III
KỸ NGHỆ KIẾM TIỀN
Này nhé, May gợi ý đàn em ở phòng Tổ chức hành chính (cũng lôi từ cơ quan cũ sang) đệ trình phương án thành lập thêm 3 phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu mới, một phòng Kế hoạch đầu tư, 4 Chi nhánh tại đầu mối Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai và Sài Gòn, một văn phòng đại diện tại Hồng Kông, một Công ty hạch toán phụ thuộc nghe rất kêu “Phát triển nguồn nhân lực”, kế ngay tại địa điểm văn phòng chính (Khốn nỗi cái công ty này “Phát triển nguồn nhân lực” ở đâu chả thấy mà chỉ thấy bày bán rặt đồ điện tử “Mác USA sản xuất ra từ Trung Quốc”!)
May chỉ thị: Thành lập các Phòng, Ban, Chi nhánh ban đầu chỉ cần bộ khung nhưng nhất thiết phải có Trưởng, có Phó, càng nhiều Phó càng tốt, còn nhân viên… Bao giờ có việc thì sắp xếp! Tất cả Bộ khung quan trọng do con cháu, họ hàng và đệ tử May nắm quyền sinh, quyền sát. Thật, thầy nào thì tớ nấy. Đã là tớ thì phải nghe thầy, không nghe “Tao đấu giá, Tao chuyển ghế cho thằng khác”?!
Sao lại phải thành lập lắm Phòng, Ban, Chi nhánh thế?
Rõ hỏi dở hơi! Nhiều Phòng thì nhiều Lãnh đạo, nhiều Trưởng, nhiều Phó, mà thói đời ghế ít, đít nhiều, muốn ngồi vào đấy phải tay May xét, quyền May. Ấy là một khoản, khoản này chỉ mỗi May biết và người ngồi ghế được May bổ nhiệm là biết! Còn thắc mắc gì nữa không, còn hỏi gì nữa không? Đúng là… dốt bền, khó đào tạo, dốt thế bao giờ mà thành lãnh đạo được hở ông “Khốt ta bít” kia?! Đúng là người đời, cứ như trên Giời rơi xuống, rõ đồ hâm!
Đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm triệt để. Mất bao nhiêu công lao, tiền của và cả nhục nhã nữa mới có được tý quyền. Cờ đã đến tay là phải phất! May soi kỹ từng khâu – Bảo đảm đố có lọt đi đâu được đồng nào!
Trước hết, giương cao khẩu hiệu “Dùng hàng Việt là yêu nước”, chỉ thị cấm tiệt các phòng, ban dùng nước suối đóng chai tiếp khách được ban hành. Nước suối đắt hơn xăng - May bảo thế. Dùng nước chè là tốt nhất, vừa chống lão hoá, chống phóng xạ… Lại vừa ủng hộ nền nông nghiệp và công nghiệp chế biến nước nhà. Thế là thoải mái, phòng ban nào cần dùng bao nhiêu, cứ qua Hành chính lĩnh. Khách đến liên hệ công tác, oai oai một tý được biếu vài ba cân, thêm chai vang Jacob uống cho thông mạch! khách thường thường, cũng được cho hàng ký. Tóm lại, bất luận là ai, biếu tất; Biếu càng nhiều càng tốt! Đầu tháng, xe tải chở chè từ Doanh nghiệp nhà “Em” đến giao, cuối tháng, “Em” cho xe con nhà “Em” mang giấy giới thiệu, hoá đơn đến lấy tiền – tiền mặt. Đắt một tý nhưng “đắt xắt ra miếng”, không phải chè “bẩn” đâu các Bác ạ!
Kể ra, nếu đơn vị nào của cái Thủ đô mới mở rộng này cũng dùng chè như thế, cũng mấy chục triệu đồng một tháng như thế, ngành chè Việt Nam ắt lại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Các Bác bên Tổng chè cứ là yên tâm mà nội tiêu chả cần nhọc công xuất khẩu.
Các Cụ bảo “Miệng ăn, núi lở”. Đã đành vậy, nhưng cái “mỏ” của Ông Giám đốc cũ để lại có mang xe xúc đến mà khai thác thì cũng phải được vài năm. Thôi thì cứ là biết đến đâu hay đến đấy, cứ “ khai thác” đẵng rồi hãy tính. Lo dài hơi làm gì mà cho nhọc cái thân, cho mụ cái đầu ra. Biết có sống đến mai không mà dành củ khoai đến sáng?!
Tổ chức, sắp xếp các Phòng, Ban, Chi nhánh thì ổn rồi. Khốn nỗi để bộ máy chạy được, để thịt ra thịt, xương ra xương, món thì làm chả, món lại làm nem thì phải có thằng “Ma ma Tổng quản” để mình “ủy quyền” cho nó chịu trách nhiệm, chịu thò bút mà ký, mà mua, mà bán, mà duyệt chi thì tiền Nhà nước mới lôi ra khỏi Quỹ được. Thế là nhân dịp lão kế toán trưởng cũ sau quả bị May “đá hất lên” chức Phó Giám đốc xin nghỉ, May liền tìm cách lôi luôn thằng em con bà dì ruột về thế chân chức ấy để chỉ chuyên tâm “xào nấu” chứ không phải phụ trách đòi nợ như ông cũ nữa.
Những tưởng mọi việc đã ổn, nghĩ chỉ còn tính kế để mà “ xúc vào” thì đột nhiên lại có phát sinh mới từ Hội Đồng Quản Trị. Ông Chủ tịch chẳng hiểu sao, chỉ thời gian ngắn sau đó, cho dù mới kiếm được nhõn một cái nhà dự án ở mặt phố lớn đường đôi (chắc “kinh quá”), Ông đã phải cậy nhờ đến quan hệ khủng để gây áp lực mới chạy được trở về chỗ cũ, lại làm lãnh đạo một Vụ chức năng thơm nhất của Bộ. (Nói là thơm nhất vì Vụ này độc mỗi việc ký chi tiền, cứ ký là có tiền, mà “tiền dân” thì như sóng bể, “sóng yếu” lại lập tờ trình kêu lên để “ phục vụ dân sinh”. Lý do trong sáng thế, ông “Giời” nào mà bỏ qua không duyệt!). Thực tình May cũng đã tìm mọi võ để Ông Chủ tịch cũ kia không đi về Bộ được vì Ông ấy có “Ô” to, ông còn đứng đấy là còn đỡ cho May được. Thói đời, đã “dây máu ăn phần” rồi, cũng đã trót thò bút ký rồi... Tôi mà chết thì Ông cũng chết!
Tuy nhiên người tính cũng không bằng Trời tính, già néo đứt dây, thôi thì thua keo này ta bầy keo khác. Đã là công ty Nhà nước thì Chủ tịch HĐQT là “oai”, là to, là quan trọng nhất thế nên Công ty không thể một ngày mà không Chủ tịch được. Trước kia cũng thế, lúc chửa tìm được người thay, Bộ đã phải cử cái anh “thi đua” phụ trách HĐQT cơ mà, nay sẵn có ông chú họ đã sắp lục tuần, cũng đang chờ hưu trên văn phòng Bộ, May đã dàn xếp để ông chú về ngồi lên ghế nhất. Thế là ổn thỏa, sang năm ông chú về hưu, đưa thằng em từ chức phó lên làm Giám đốc điều hành, còn Ta lên thế chỗ thay ông chú nọ. Đến lúc ấy cũng chả cần phải ký “ủy quyền” cho nhọc cái thân, đi đến đâu chỉ cần “bật băng” lên là phán – Lời nói gió bay – Khẩu thiệt vô bằng – Thằng nào ký thằng đấy chịu!
Nói về Ông bạn “ngon lành cành đào” mà May đã tiến cử giữ chức Phó Giám đốc sau bữa “ Tửu, sắc” thẽ thọt khi xưa với nguyên Chủ tịch cũ. Lão này là người được giới trong ngành ngả mũ vì cái tài thặng thừa chạy chọt. Mặc cho mấy lần đã suýt vướng vòng lao lý, lại toàn vụ “nhớn”, Báo chí, truyền thông ra rả mà Lão ấy vẫn thoát ngon đi được. Lão có biệt tài chuyển cơ quan cứ như thay áo chứ chả bị khốn nạn cái thân như ông phó cũ đã từng bị miễn nhiệm ngày nào. Lão này khác, khi vừa được “đình chỉ” trong vụ Thiên đình thì đã có May lôi về đặt lên ghế mới. Đừng tưởng bở nhé, chả phải tử tế gì đâu, May dùng Lão này cũng chỉ vì mục đích để Lão dắt tay chỉ đường đi nước bước, bắc cầu cho May đến được mấy Ông “Thần” mới chứ ở đời “ kẻ cắp, bà già gặp nhau”, ăn thì “kém miếng khó chịu” có đời nào mà ngồi chung mâm lâu được.
Đúng như dự đoán, ngày đầu phân công trong Ban Lãnh đạo, May ngọt nhạt đề cao “Anh lớn tuổi hơn, anh nhiều kinh nghiệm hơn, lại quan hệ rộng, thôi, em “ủy quyền” để anh chỉ đạo sản xuất kinh doanh, chuyên tâm mảng vật tư phục vụ đồng bào theo nhiệm vụ chính trị. Em ở nhà canh cửa theo dõi “phân phối” nốt mấy căn hộ của dự án bất động sản cũ – Em quản lý chung!”
Những tưởng đã là cao thủ thì chỉ cần “nghe nhạc hiệu” là “đoán chương trình”, chỉ cần liếc xem “đuổi hình” là “bắt chữ”, nhìn mặt là bắt hình dong. Thế nhưng có lẽ còn đang ngất ngây con gà tây khi được May khen không chút ngượng mồm, Lão “ba toác” này đã quên cảnh giác như hằng vốn có. Để thể hiện “năng lực và kinh nghiệm” Lão chỉ đạo Phòng kinh doanh I nhập ngay một tàu thức ăn gia súc mãi tận bên Mêxicô đưa về Hải Phòng đóng gói. Anh em có ý ngần ngừ bảo: Anh ơi, hình như giá anh đàm phán đắt hơn giá ông hàng xóm vừa mua những 4-5 usd/tấn anh ạ? (Đúng là lũ dốt, mất tiền mua ghế chả trách – Nhưng mà chúng dốt mình mới dễ ăn, bọn này đâu biết khách nước ngoài phải thối lại cho ta phần lẻ ấy). Thế là Lão đập bàn quát: Có lỗ cũng phải làm, còn phải phục vụ nhiệm vụ chính trị nữa chứ có độc kinh doanh đâu? Các anh ếch ngồi đáy giếng biết gì!. Phòng Kinh doanh II lập tức đệ trình phương án kinh doanh hàng tiểu ngạch. Phòng Kinh doanh III không kém, cũng tham gia mua bán cao su, tiêu, điều, đường, sữa … Các Chi nhánh, Công ty “ Phát triển nguồn nhân lực” đồng loạt đề pa, nổ máy.. Thôi thì thượng vàng, hạ cám, máy ảnh, ô tô, chè xanh, chè đen, rồi gạo, rồi tấm...Cả cơ quan rung rùng chuyển động. Vốn thì chả phải lo, Nhà nước đã cấp sẵn vài ba trăm tỷ, vay Ngân hàng thì được Bộ bảo lãnh, lại đúng dịp hỗ trợ lãi suất kích cầu. Thật “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”! Sẵn tiền, sẵn quyền, cứ ký ra tiêu đã. Tính sau!
Bà bán nước chè chén phía bên kia cổng, hàng ngày nhìn sang, thấy biển số xe nhập nhòa, cái xanh, cái trắng, cái đỏ, cái hồng ra vào tấp nập, Lãnh đạo cười nói bô bô, mặt mũi đỏ gay, thơm mùi rượu ngoại, đoàn ra đoàn vào.. chép miệng bảo: “Chi tiêu như mấy ông thầy cúng, vén tay áo xô đốt nhà táng giấy thế kia thì của đâu cho lại. Thật khổ cho mấy bà chị quê mình, cứ chổng tỹ lên, cắm mặt xuống mà cấy, phân bón thì cao, giá lúa thì thấp.. Đi mót đâu cho khổ, đã bảo cứ lên ngồi ở cổng cái công ty này mà hốt bã chè về làm phân bón ruộng, nhặt vỏ chai rượu ngoại về đong mắm cáy mà bán, chả mấy chốc là giàu, là có tiền chạy cho con lên làm lãnh đạo cho sướng cái thân, cứ rúc mãi dưới quê làm gì cho nhọc!”.
Các cụ bảo “có giãi (bới) thì mới có mổ”, ý là có làm thì mới có ăn. Ấy nhưng chưa chắc nhá, ở quê có khi giãi toạc cả chân, cả móng ra mà cũng chửa vớ được gì. Ở đây khác, gạo, thóc còn đầy hơn sân kho hợp tác vào mùa gặt rộ của thời bao cấp. Cứ là phải tranh thủ, phải mổ thật lực miễn là biết nhòm chừng mấy Bác bảo vệ. Nói thì nói thế, mình ăn thì cũng phải biết ý, biết điều mà chừa bông nếp lại, bây giờ các Bác ấy còn đang mải chia xôi ở gian giữa nhà kia, các Bác ấy chưa để ý. Rưng mà lúc các Bác ấy ngẩng lên, nhòm xuống, thấy chả có gì thì có mà tan xương, mà đi “Văn điển” sớm! Phải biết cúng Cụ thì Cụ mới phù hộ, độ trì cho, mới che cho mà ăn con ạ!
Nghĩ sao làm vậy, món này thì May có thừa kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm thì làm sao mà “may” như thế được. Việc chửa đâu vào đâu, kết cục kinh doanh, xuất nhập khẩu thế nào “hồi sau sẽ rõ” nhưng ngửi mùi, May gọi từng ông phó giám đốc lên thảo luận riêng, từng ông Trưởng, ông phó các Phòng, Ban, Chi nhánh, Công ty trực thuộc lên quán triệt riêng với nguyên tắc: Bộ phận nào biết bộ phận nấy. Việc ông nào, biết việc ông nấy, mỗi ông mỗi mảng, cấm bép xép báo cáo lung tung ở hội nghị giao ban để nhiều người biết mà giờ hồn! Trước mắt May gợi ý các Trưởng phòng Kinh doanh làm tờ trình để xin trích thưởng. Mấy đệ mới không hiểu, tỏ ý ngần ngừ vì phương án thì đang triển khai, đã biết kết quả thế nào mà chi, mà xin trích thưởng? May tức lắm nhưng nén giận bảo: Tớ đã trao đổi rồi, các cậu cứ căn cứ lợi nhuận đã vẽ ra trong phương án kinh doanh ấy mà làm đề nghị, đưa Phó Giám đốc duyệt rồi ký nhận tiền mang lên đây, Tớ còn đi “quan hệ”. Nghe May nói thế, tất thẩy các ông được truyền đạt đều ngẩn tò te, mắt chữ a, mồm chữ o, mới lắp bắp định “xin ý kiến” thì May đã khoát tay: Thôi, giải tán! Nhớ trình luôn nội dung thưởng thi đua, xuất sắc từng tháng, từng quý nhá.
Thưởng cho ai cơ?
Thì cá nhân, tập thể, phòng, ban rồi đến tổ công đoàn.. Phải sáng tạo ra chứ, chả lẽ cứ để Tôi cầm tay chỉ việc mãi à? Rắc rối quá!
Thật tội thân cho mấy chú học nhiều sinh lẫn, sinh lú ra kia, cứ nghĩ chuyện cao xa tận đẩu, tận đâu làm gì, cứ nghếch mãi lên nhìn Liên xô, Trung quốc làm gì, nhìn xuống đất kia kìa, nhìn đường mà đi. K..i..kìa, dẫm phải cứt trâu rồi. Rõ khổ!
Phải mãi đến sau này, khi chuyện bung bét ra vì tự nhiên có mấy Ông Cán bộ đã tức giận làm đơn tố cáo vì lẽ ra được giải quyết mua nhà dự án thì bị đánh trượt (Để May còn phân phối, còn “đối ngoại” ra ngoài, chênh lệch mỗi căn đến hàng chục tỷ, giao hết cho mấy “Bố” thì Tôi có mà ăn cháo cám à?). Khi cái mớ bòng bong được khui ra, người ta mới biết đã có hơn chục tỷ tiền thưởng được chi nhưng cán bộ công nhân viên thì chỉ được lĩnh có một phần ... đủ mua rau muống!
Trong muôn hình vạn trạng “Kỹ nghệ kiếm tiền”, mãi đến bây giờ cũng vẫn còn khối anh được “ủy quyền” ký mua, ký bán đang cảnh dở khóc, dở cười, ngậm bồ hòn làm ngọt. Tiền tạm ứng công tác ký nhận thì đã đưa May “quan hệ” nhưng lại chẳng có mảnh giấy biên nhận lận lưng, thế là sau phải tự bỏ túi ra mà nộp đền cho Thủ quỹ. Lô hàng thức ăn chăn nuôi nhập rời về đóng thiếu, ăn gian “lồi” ra được hơn trăm tấn, May chỉ đạo “xử lý” để ngoài sổ sách. Văn phòng đại diện tại Hồng Kông vất vả bày mưu tính kế, lợi dụng phương thức thanh toán TTR để chuyển ngoại tệ lậu ra nước ngoài, tiền phí hoa hồng thì May lĩnh trước.. Tất cả việc trên, khi bị tố, điều tra hỏi đến, May bảo: “Mảng này các đồng chí Phó Giám đốc điều hành trực tiếp, để các đồng chí ấy giải trình, Tôi phụ trách chung không nắm được!”.
Tất tật tiền đã đưa May, thật chả khác nào tiền đàn ông cho gái, có “bắc thang mà hỏi Ông Giời”! Kinh doanh thì rặt mua bán lòng vòng, cho vay nặng lãi, lấy chênh lệch lãi suất từ nguồn vốn kích cầu là chính. Khách hàng thì May “làm việc”, May giới thiệu, các chú nhẹ dạ, cả tin cứ ký phứa đi, thế là hàng trăm tỷ công nợ khó đòi đội nón ra đi không hẹn ngày trở lại. Thế là mất vốn – Các ông quyết thì các ông chịu, “ủy quyền” Tôi đã ghi rõ thế, các ông tự đi mà giải quyết.
Các chú trước đây được May “bán” ghế thì trắng trơ mắt ếch, cứ như trẻ em Trường câm điếc Xã Đàn, miệng như mút côn, chẳng nói được gì chỉ rặt nhún vai, lắc đầu, giơ tay làm dấu! Các bậc cao niên và ông “Ba toác” thì chép miệng: Thằng này trước ở quê chuyên trốn học đi đánh te, cất vó, quả thật kỹ nghệ kiếm tiền của nó cao thủ, đố có lọt đi đâu một con tép!
(Kỳ sau: Ông uỷ quyền Phần IV - “GƯƠNG TÀY LIẾP”)